3 “con alpacas” của mình năm nay

3 “con alpacas” của mình năm nay. Tụi nó chính thức bắt đầu biết đến the World Scholar’s Cup tầm 3 tháng nay. Việc học của cô trò lúc nào cũng như kiểu “tranh đấu” với lượng bài vở ở lớp nên cuối cùng đa phần là 4h/tuần + may lắm là 1, còn không thì thậm chí còn âm giờ ở lớp chỉ để đọc tài liệu. Đến sát ngày thi còn bỏ cách những 2 subjects, cùng một loạt các vấn đề nhỏ chưa chạm được tới – coi như là “âm” thời gian cho kỹ năng… Chính vì độ căng này mà mình từng lên đây kêu gào, tự hứa rằng sẽ không bao giờ nhận “luyện thi” trong thời gian ngắn nữa vì cá nhân mình không bao giờ tin vào những thứ cấp tốc.
3 đứa y như mặt mũi trong ảnh này: ngố nghỉnh không để đâu cho hết. Trước hôm đi thi, mình bảo: “Thôi cứ đi cho biết”, tụi nó thảng thốt: “Ôi cô không đi với tụi con ạ?”, mặt mũi vô cùng lo lắng. Đến hôm đi thi, debate 2 vòng thắng cả hai, thế là chủ quan nghĩ rằng “hoá ra chả khó”; đến vòng 3 gặp ngay “đội nhà” – lại là mấy anh chị lớp 8, lại còn (thấy bảo) giỏi nhất trường… Cô vào phòng ngồi nghe, tự nhiên thấy trò mình nói năng thiếu “nét” hẳn so với hai vòng trước, bụng đã biết kiểu này tụi nó thua rồi, y như rằng ra ngoài: “Cô ơi bọn con chuẩn bị ý a b c rồi, thế mà k hiểu sao quên mất!” Biết sao quên không, vì nhìn thấy “người nổi tiếng” đã hết vía chứ sao!
Học hành léng phéng, thi cử yếu tâm lý… thế mà may quá chút kiến thức học rồi cũng giúp gỡ gạc, lấy được “vé vớt” vào vòng Global, kèm 2 giải vàng đồng đội + cá nhân, một giải bạc đồng đội và một loạt giải kiến thức cá nhân khác. Kể ra có đi thi thế này mình thấy cũng hay, ở chỗ mấy đứa học trò ngố của mình bình thường cứ nghĩ mình “ghê” lắm, có đi thi mới mở mang tầm mắt ra, và (có lẽ) mới biết trân trọng lời khuyên của phụ huynh và cô giáo hơn chăng?!
Mình vốn rất dị ứng với thi cử, nhưng cuộc thi này mình rất thích. Cơ bản là thiết kế chương trình cực tốt, độ rộng – độ sâu – độ liên kết giữa các mảng kiến thức cực kỳ chặt chẽ khiến mình càng dạy càng… “mê”, càng ngẫm càng thích. Học trò ở đâu thông minh mình không biết, học trò mình phải học cho “tử tế” (k thì “liệu hồn” với cô :D) – thế nên thời gian học rất lâu, nhưng mình tin là cả cô cả trò đều “lớn lên” trong quá trình, đầu óc rộng mở lên nhiều. Lúc thi, càng vào trong, đối thủ càng “mạnh”, cảm giác về “thế đứng” và những “nguyên tắc” đã học càng rõ, càng cảm thấy mình còn cần rèn luyện nhiều lắm – không lười biếng, chủ quan được đâu. Đã thế, cuộc thi lại là kết hợp của rất nhiều phần thi, kiểm tra rất toàn diện nên yếu tố may mắn chắc chắn giảm thiểu – làm tụi nó tâm phục khẩu phục chứ k đổ tại hoàn cảnh được. Cuối cùng, kết quả rất vui vì chia nhỏ giải thưởng nên bạn nào hầu như cũng có một giải gì đó ở một mặt nào đó – vì thế khoong khí không bi luỵ, không hậm hực kiểu thắng – thua, bạn nào cũng vui vẻ ra về, dù có được lọt tiếp vào vòng global hay không. Điều này thực sự có ý nghĩa tích cực, giúp các bạn học sinh giỏi này có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, nhìn được “xa” hơn rất nhiều so với những gì một trường học, một thầy cô có thể dạy được. Mà trên hết, các em vừa thi thố, vừa khám phá tri thức, vừa tận hưởng được cái gọi là “the joy of learning”. Như học trò mình, có bạn cứ sau mỗi lần được cô gợi mở, mắt bạn ấy lại sáng lên vui sướng, trên đường đi học về cứ luôn miệng chia sẻ với mẹ về những điều đã học…
Là một cô giáo, với mình, điều này ý nghĩa hơn rất nhiều chuyện đoạt hay không đoạt giải.
Chỉ tiếc rằng tính thương mại của nó cũng tương đối cao – trong đó mức phi tham gia càng vào vòng trong càng lớn. Như vậy, nếu nhà bạn nào thiếu điều kiện thì cũng sẽ gặp khó khăn tương đối nhiều.
Lại bài ca ước gì: giáo dục của ta quy tụ đủ người có năng lực thật, xây dựng được chương trình thi cử khuyến khích học sinh như thế này… và nhân rộng rãi. Chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa những người thực sự giỏi cho thế hệ sau này… chứ không phải những con “ngựa chiến” vẫn còn hạn hẹp tầm nhìn – hay những trí tuệ rộng mở, nhưng chỉ nghĩ được đến việc tìm đường ra sống ở nước ngoài rồi không phải trở về mảnh đất bất dung dưỡng tài năng này nữa…