Bệnh viện đông nghẹt thở

Bệnh viện đông nghẹt thở, chỗ đứng ngồi chả có, trẻ con khóc om xòm. “Cháu nhà chị bị sốt xuất huyết rồi, nhà mình gần đây có ai sốt nữa không?” “Tôi sốt cao nhưng hai hôm đã khỏi, mẹ khỏi thì con bị, cách đây 2 năm tôi bị SXH rồi” “May cho chị, có thể chị cũng mới bị SXH lại rồi, nhưng vì đúng loại virus lần trước nên bị nhẹ vì trong người đã có kháng thể. Nếu loại virus SXH khác là mệt, vì bị lần 2 sẽ nặng hơn lần 1”
Vầng! Cảm ơn bác sĩ! Đời cũng phải có tý tẹo công bằng chứ, sao bao nhiêu người chả bị, cứ nhằm vào tôi. Lần trước đám virus đã gọt của tôi 1/3 tóc rồi, chẳng nhẽ nay chúng lại lăm le gọt nốt?
Vậy là nhà mình đã góp thêm 2 ca bệnh cho đại dịch SXH, bà con cẩn thận.
Note: cả ngừoi nhà và nhân viên y tế khổ quá. Mình thấy trên thẻ bảo hiểm có cái mã vạch, giá có cái máy đọc kêu “Choét” cái như trong siêu thị, rồi in ra giấy khám thì đỡ khổ hơn. Mình nghĩ ngu ngu thế!