Hà Nội nay mưa làm nhớ những kỉ niệm cũ ở cố hương

Hà Nội nay mưa làm nhớ những kỉ niệm cũ ở cố hương. Xin post lại một bài trong “mùi của cố hương” về những ngày mưa cũ.
HÀ NỘI NGÀY MƯA.
Một
Hà Nội ngày mưa, phố xá buồn ảm đạm. Mưa không sấm sét thường lạnh và buồn. Phố xá ướt nhẹp nhìn càng nhếch nhác hơn. Những dòng người hối hả, uốn lượn như sông. Người Việt làm gì cũng thong dong, chậm rãi không cần tính đến thời gian. Thử hỏi ở đâu có số lượng người ngồi uống nước, “chém gió” ở vỉa hè nhiều như Hà Nội? Nếu làm quan càng không cần chi phải hấp tấp. “Dân có cần nhưng quan không vội” là thế. Chẳng ai thích vội nên ai cũng mến làm quan. Nhưng có lẽ giao thông lại là câu chuyện khác. Ra đường ai cũng vội. Xe nào cũng phóng ầm ầm. Thật là kì lạ.
Phố xã đã lên đèn. Nhìn qua cửa kính mờ hơi nước vẫn nhìn rõ những chiếc xe ô tô bóng loáng vọt qua. Hà Nội giờ cũng nhiều ô tô. Nhiều chiếc nghe nói giá đến vài tỉ. Người giàu đông lên mà nghèo sao vẫn nhiều đến thế. Nghèo đến đắng cay! Những nhà hàng sang trọng cũng đã tấp nập người qua lại nhưng trên hè đường vẫn thấy những gánh hàng rong. Trên xe bus vẫn thấy ngập tràn dân lao động mặt sạm đen và những người phụ nữ từ ngoại thành vào chạy chợ. Hình như đã từ lâu tồn tại song hành hai Hà Nội.
Một Hà Nội sang trọng.
Một Hà Nội lầm than.
Hai
Ngày còn nhỏ cứ mưa to là thích. Nhà dột nên lúc trời mưa nước rơi từ mái nhà xuống. Hai chị gái phải vừa bế em vừa lấy thau hứng nước còn hai anh em thích chí nhào ra sân tắm mưa. Mưa tạnh là xách cần câu đi câu ếch, nhái. Ếch nhái giờ thành đặc sản cho người ta nhậu nhưng ngày ấy câu xong cũng chỉ đem về nướng cho mèo hay cho lợn ăn. Đêm mưa ếch kêu “ộp, ộp” vang đồng. Tháng 7 tháng 8 mưa lớn nước sông Thương dềnh lên sát ven đê. Mùa ấy người lớn thì lo vỡ đê còn trẻ con chỉ lo ngày tắm được mấy lần. Nước đưa về sông đủ thứ: bưởi, sung, bè gỗ, mía và thi thoảng có cả xác trâu trương phềnh. Bây giờ sông cạn giống như con mương. Nước chảy lờ đờ. Người thì bảo người ta phá hết rừng nên sông cạn nước kẻ thì bảo anh bạn hàng xóm tốt bụng làm đập thủy điện ngăn hết nước rồi. Dù thế nào ra sông nhìn cũng buồn tức ngực. Rặng tre vẫn còn, bãi sông vẫn còn nhưng những cánh buồm nâu chỉ con trôi trong mờ sương kí ức.
Ba
Ngày cưới chị cả đúng vào ngày mưa. Tháng chạp thường có mưa dầm. Mưa dầm xứ Bắc dai dẳng và khó chịu. Xe hoa đi rồi thấy lòng buồn man mác như vừa đánh mất một vật gì. Ngày nhỏ hoặc lúc choai choai thì suốt ngày cãi nhau và cả đánh nhau. Lớn lên chị đi học xa không mấy khi gặp. Lớn lên chút thì chị lấy chồng. Ngày nhỏ cũng vào ngày mưa lớn nước ngập khắp vườn nhà. Hai chị lấy mo tre làm gàu sóng tát nước. Tập tọe đòi làm theo. Không chị nào cho. Vùng vằng đấm đá. Kết quả chị cả chảy máu cam mãi không ngừng. Kỉ niệm này giờ đôi khi chị vẫn nhắc.
Kỉ niệm cũng như mưa. Mưa rơi thành nước ra biển ra sông và trôi đi mãi mãi.
Hà Nội, 1/12/2011