Hôm qua lên mạng thấy cánh đàn ông đua nhau gửi thiệp

Hôm qua lên mạng thấy cánh đàn ông đua nhau gửi thiệp, gửi hoa, gửi những lời hoa mỹ để chúc tụng mấy Mụ. Mình thật sự không hiểu tại sao thế giới lại sản sinh ra cái ngày 8/3 hết sức vô lý này!!!
Ngày xưa, mình tốn biết bao công sức mới làm quen được Mụ, thế mà mỗi lần hẹn Mụ đi chơi là mình phải xếp hàng chờ đợi, vì ngoài mình ra thì có đến cả tá anh cũng đang săn đón, theo đuổi Mụ.
Ngày ấy mình chưa có xe máy, đi gần đi xa đều phải đèo Mụ bằng xe đạp. Mỗi lần lên dốc sợ bị chê yếu, mình không dám xuống xe dắt bộ, cắn răng cắn lợi mà đạp, còn Mụ thì cứ nhởn nhơ ngồi sau ngắm cảnh làm thơ. Đi ăn đi uống thì bao giờ Mụ cũng ăn uống nhiều hơn mình, thế nhưng người phải móc ví trả tiền thì không bao giờ là Mụ.
Năn nỉ, nịnh nọt cả họ nhà Mụ, ba má Mụ mới đồng ý cho cưới. Đám cưới là đám cưới chung, thế mà mình với ba má mình phải bỏ tiền lo hết từ A-Z. Nhà Mụ đã chẳng tốn đồng nào, lại đòi hỏi mâm này quả kia, còn bắt nhà mình chi tiền để nhà Mụ làm 1 cái lễ vu quy to đùng lấy le với bà con hàng xóm.
Cưới xong Mụ chẳng phải làm gì, chỉ ở nhà làm đẹp, còn mình thì phải còng lưng ra cày ngày cày đêm, thế nhưng cuối tháng lĩnh lương thì phải nộp hết cho Mụ, không thiếu 1 đồng. Đã vậy thỉnh thoảng còn bị Mụ càm ràm chuyện lương thấp lương cao.
Mình đi làm suốt ngày phải giao tiếp với mọi người, cũng chỉ cần 2 bộ quần áo và 1 đôi giày là đủ. Mụ ở nhà chỉ đi tới đi lui, mà 2 cái tủ to đùng cũng không chứa hết váy áo giày dép của Mụ.
Mình đi làm dầm mưa dãi nắng, da dẻ sạm màu có sao đâu. Mụ cả ngày ngồi trong mát, da trắng như tuyết, thế mà tháng nào cũng phải đi Spa tắm trắng.
Mình lo nghĩ nhiều, trán nhăn, tóc bạc cũng cứ đành để vậy. Mụ nhơn nhởn vô lo, da dẻ mượt mà, tóc xanh mướt nhưng tuần nào cũng đi thẩm mỹ viện để chăm sóc da, làm đẹp tóc.
Con cái thì do Mụ đẻ ra chứ có phải mình đẻ đâu, thế mà khi chúng nó ngoan thì Mụ khoe ầm lên là nhờ Mụ dạy dỗ, còn lúc chúng nó hư thì Mụ lại bảo là “giống y như cái thằng cha mày”!
Mỗi khi đi du lịch, 5 cái vali thì hết 4 cái to đùng là chứa đồ của Mụ, còn mình thì chỉ có 1 cái túi con con, thế mà mình phải vác hết, cái thì cõng trên lưng, cái thì cắp nách, cái thì xách tay, còn Mụ thì chỉ đeo cái ví tiền bé tẹo lơn tơn đi trước như thiếu nữ chưa chồng, mắt liếc ngang liếc dọc ngắm trai đẹp.
Mình yêu đàn hát từ bé, cưới vợ xong phải lo cày cuốc kiếm tiền, phải bỏ cây đàn bụi bám quanh năm. Mụ ở nhà rãnh quá, đã bày ra sắm giàn karaoke để tra tấn hàng xóm, lại còn đòi mướn thầy luyện giọng để Mụ đi thi Tiếng Hát Mãi Xanh, mặc dù ai cũng biết với cái giọng vịt cồ của Mụ, có luyện mấy thì cũng sẽ rớt ngay cái vòng gửi xe.
Ngày xưa mình đã lỡ thề nguyền cả đời làm nô lệ cho Mụ, thì bây giờ sẽ tiếp tục phụng sự Mụ đến hết đời thôi, không dám than phiền gì cả. Nhưng một năm 365 ngày thì đủ 365 ngày là của Mụ rồi, có chừa ngày nào cho mình đâu mà thiên hạ còn bày ra thêm cái ngày 8/3 quái lạ này nữa, thật là tức không chịu được!!!