Phụ nữ thì phải thế nào

Phụ nữ thì phải thế nào ?
Vừa đọc tâm sự của một bạn xong tự nhiên mình nghĩ tới một chuyện buồn cười .
Hôm rồi đang đi làm thì có tiếng người Việt nói lao xao đằng sau lưng. Mình nghe thấy họ đang tìm đường ra bảo tàng Orsay nên dừng lại chỉ đường.
Mấy cô chú vui thật là vui, bàn tán xôn xao xong rồi lại hỏi thêm một số thông tin khác.
Mình chỉ dẫn cho họ xong rồi chào nhau định đi tiếp thì một cô trong nhóm túm áo lại rồi âu yếm bảo : “con ơi, gì mà con đi nhanh dữ vậy, vừa nẫy cô quan sát thấy con đi nhanh còn hơn cả đàn ông đó con, phụ nữ là phải đi đứng dịu dàng nghe hôn con”.
Mình buồn cười quá, cám ơn cô nhiệt tình, hứa nọ hứa kia xong rồi lại bước đi tiếp, không quên cố tình đi đứng dịu dàng chút cho cô vui he he.
Nhưng mà qua chỗ đó, không còn ai nhìn thấy nữa thì lại tiếp tục đi nhanh như đang chuẩn bị đi cướp nhà băng ha ha.
Hồi trước mình cũng thuộc loại đi đứng khoan thai, dịu dàng như bao người khác đấy chứ. Nhưng mà rồi một là lấy phải ông chồng cứ đi là nhanh như người ta chạy làm mình không muốn bị mất mặt nên cố gắng chạy theo để ảnh đỡ phải chờ sốt ruột, hai là mình theo một nghề đòi hỏi lúc nào cũng phải nhanh nhẹn thế là dần “biến chất” đi thôi
Rồi trên đường về, cứ nghĩ, không biết phụ nữ thì phải thế nào để vừa lòng tất cả đây ?
Và mình cũng mới nghĩ ra được thế này :
Đầu tiên là cần có việc làm và đi làm cho chuẩn, xốc vác công việc chẳng kém ai để ngày nào cũng có thể vênh mặt hiên ngang bước vào cơ quan không sợ ai coi thường hết á. Và để mỗi tháng cũng phải đem được một cục tiền (dù nhỏ) về nhà đỡ mang tiếng ăn bám người kia….
Rồi về nhà thì cần lo chăm sóc gia đình, con cái đến một mức nào đó, rồi phải dịu dàng, phải yêu thương, phải là mẹ hiền, cô giáo giỏi cho con (nếu không muốn một ngày nào đó bị tỉa đểu rằng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà hu hu).
Rồi lại còn cái lý thuyết chết tiệt gì gì đó mới được nghiên cứu gần đây, rằng con trai sẽ đựợc thừa hưởng trí thông minh của mẹ làm bà mẹ nào có con trai như mình cũng phải lo lắng gần chít vì thấy phải gánh nhiều trách nhiệm quá đi thôi…
Gìời ơi, gì thì còn có thể luyện được chứ trí thông minh thì em biết làm sao đây ha ha…
Ra xã hội là phải biết tranh luận, phải biết khẳng định bản thân, phải biết tiến lên lùi xuống sao cho vẫn có vị trí xã hội, cho bằng chị bằng em, mà vẫn giữ được mình là phụ nữ, đoan trang, dịu dàng, khéo léo và giàu lòng nhân ái…nọ kia .
Sống bên chồng phải biết trò chuyện với chồng, phải biết cảm thông chia sẻ, phải biết săn đón hồ hởi, phải biết tha thứ, phải biết chấp nhận, phải biết yêu, biết thương, phải thông minh vừa đủ để đủ độ hấp dẫn, nhưng cũng vẫn phải dịu dàng đến tối đa để chồng cảm thấy được yêu thương, được ngưỡng mộ và được tôn trọng….
Rồi còn trăm mối quan hệ gia đình, nhà chồng, nhà mình, họ hàng, thầy cô, bạn bè thân quý,…
Rồi chăm lo nhà cửa, mua đồ nọ đồ kia vì phụ nữ vốn là hết sức coi trọng cái tổ chứ không như ai kia bảo anh chỉ cần có 10 mét vuông, có cái nhà vệ sinh với một cái thảm ngủ là được rồi hị hị.
Rồi còn được dạy là phải biết tự yêu mình, biết tự chăm lo bản thân, biết nâng mình lên tầm thời đại….
Là bởi vì lúc nào cũng được nghe các chị em khác lải nhải bên tai rằng “người không vì mình thì trời tru đất diệt ” ( kkkk sợ thật là sợ ) …
Rồi còn nhan sắc, còn tuổi trẻ, còn sức khoẻ, còn da, còn dáng, còn quần quần áo áo giày dép túi xách, khăn quàng…
Rồi sắp xếp làm sao để vẫn còn dư ra được chút thời gian để chúi đầu vào phim ảnh, tiểu thuyết với những kẻ như mình chẳng hạn,
Rồi đọc sách, nghe nhạc, ngâm thơ, học thêm môn nọ môn kia, rồi vườn tược, rồi bánh trái, nhà cửa, bếp núc …để thành người phụ nữ vừa tề gia nội trợ vừa có tâm hồn phong phú…
Rồi nếu có hỏi chồng, thì chồng sẽ dịu dàng bảo “em ơi em hãy cứ là em thôi…”
( Ôi, chao ơi bài toán khó dễ sợ, cha mẹ, thánh thần ơi )
*********
Và để rồi vào một ngày nào đó, khi bạn đang phăm phăm đi trên đường như cái máy ủi vì phải làm việc nhanh rồi còn về nhà với con và với một núi công việc đang chờ, thì thế nào cũng có người túm tay lại bảo “con ơi, phụ nữ là phải biết đi đứng dịu dàng nghe hôn con” , dễ thương chưa ?
( Đó, nhớ nha, đừng tưởng cứ trốn sang Pa zi mà thoát được sự dõi theo dạy dỗ của các bề trên, nghe hôn con).
Viết đến đây, người phụ nữ (gần như) “chính hiệu ” này cũng đã mỏi tay mỏi mắt rồi, thôi đứng lên đi dọn nhà, làm bánh, làm vườn để thay đổi không khí tý đây.
Thôi thì em ơi, em chỉ cần là chính em thôi, còn lại thì em mặc kệ đời…. he he.
**************
Nguyệt ơi có nhớ cái hôm hai đứa chạy tít mù ở Paris không ? Chạy mãi, đi mãi rồi cũng lại đến chỗ bắt đầu từ cột mốc số 0 thôi kkkkkkkk