Vợ cũng như

Vợ cũng như ..trâu. Đẻ xong thì dữ hơn và dai mũi hơn nhiều.
Muốn in tập thơ nữa dành cho người lớn vợ bảo “bao giờ em không nhìn thấy thơ đã in của anh trong nhà thì mới …nói chuyện”. Tiền mình mà lấy ra khó hơn gửi ngân hàng Thụy Sĩ các bác ạ, biết thế lập quỹ đen dành in thơ có phải hay hơn đi bán rong thơ không.
Nhưng không sao sẽ phải học cách kiên nhẫn, tận tụy như ông già người Nhật đứng bán rong tạp chí ở tòa nhà Daiwa ở thành phố Kanazawa. Ông cứ ôm túi tạp chí đứng đó với tấm biển treo trước ngực “bán tạp chí” bất kể nắng mưa, người người qua lại. Ngày rét tuyết rơi cũng như ngày nóng nực. Ông bán rong nhưng vẫn giữ lễ của người bán hàng kiểu Nhật. Ông ĐỨNG bán mà không ngồi, không chèn lối đi của khách và không chào mời lôi kéo khách.
Nể!