Xin phép được COPPY

Xin phép được COPPY .
Tôi tên là Phạm Thị Cẩm Tuyên, hiện đang là sinh viên năm 2, khoa Tiểu học-Mầm non, trường ĐH Quảng Nam. Hôm nay, tôi viết đoạn tâm sự này mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.Gia đình tôi gồm 6 người: ba, mẹ, bà nội, em trai, em gái và tôi.Cả gia đình tôi sống nhờ vào 1 sào ruộng ít nhưng mùa nào cũng bị mất mùa vì sâu bệnh. Ba phải đi làm thuê với đồng lương ít ỏi là 200k/1 ngày, ai kêu đâu thì đi làm đấy. Bà nội đã già yếu, nên cứ khi có gió trở trời thì nội lại đau ốm liên miên. Còn mẹ ở nhà suốt ngày quần quật với ruộng vườn.Vì hoàn cảnh khó khăn nên ba mẹ tôi ngày nào cũng làm lụng rất vất vả.Tháng 9/2004, cũng như mọi ngày ba mẹ tôi đi nhổ cỏ đâụ cách nhà không xa lắm,tôi đi chăn trâu còn 2 đứa e thì ở nhà. Em trai tôi lúc đó được 3 tuổi còn em gái thì được 17 tháng tuổi.Lúc đó vì mãi chơi mà em trai tôi đó để em ở nhà 1 mình.Và điều không may mắn đã xảy ra với gia đình tôi. Em gái tôi đã qua đời sau vụ tai nạn chết đuối.Từ ngày em gái tôi qua đời ba mẹ tôi ngày nào cũng buồn nhìn ai cũng ủ rủ,nợ nần giờ đây lại đè nặn lên đôi vai gầy của ba.Sau ngày em mất mẹ ngày nào cũng xỉu, vì thương nhớ con nên mẹ tôi xin làm bảo mẫu ở trung tâm trại trẻ mồ côi huyện Quế Sơn.Vì thương cho hoàn cảnh gia đình tôi nên bà C(dì ruột của mẹ) đã cưu mang nuôi nấng và bày cho tôi học. Được sự động viên của ba mẹ, bà C và những người thân nên bản thân tôi đã nổ lực rất nhiều.Năm 2013 tôi đã đậu đại học sư phạm Đà Nẵng ngành sư phạm Tin. Lúc học ở Đà Nẵng vì muốn tự lo cho bản thân nên tôi đã đi xin việc nhưng đi tới đâu cũng không ai nhận tôi cả vì họ bảo nhỏ con như vậy thì đã đủ tuổi chưa, sức đâu mà làm.Năm 2014 thì mẹ tôi bị tai biến liệt nửa người,mẹ không thể cử động được và không thể nói được mọi sinh hoạt của mẹ đều tại một chỗ. Tôi gọi cho ba rồi nói với ba” Ba ơi! Ba cho con nghỉ học nghe. Mẹ đau không ai chăm sóc, mình ba chạy ngược chạy xuôi để kiếm tiền mà lo cho 5 cái miệng ăn thì làm sao lo nỗi”. Ba la tôi một trận xong ba chỉ nói một câu “Ráng học đi con, ba má cực răng cũng được.Con phải ráng học để ngồi bàn giấy, chứ đừng như ba má làm nông cực lắm con”.Nghe lời ba nên tôi tiếp tục học được 1 năm rưỡi thì bệnh tai biến của mẹ lại nặng hơn cộng thêm bệnh động kinh nữa.Cứ mỗi lần trở trời hay căng thẳng thì mẹ lại bị rút tay rút chân và co giật.Nhìn lại hoàn cảnh nhà mình tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định nghỉ học và thi lại ngành khác.Tôi sợ, sợ mai ngày khi tôi tốt nghiệp rồi ba mẹ lại cực khổ vì tôi mà chạy chọt kiếm chỗ làm hay lỡ mai này mình làm trái nghề thì lại uổng cái công ba mẹ mình.Phải chăng hoàn cảnh đã tạo cho tôi động lực.Năm 2015 tôi đậu đại học Quảng Nam ,khoa Tiểu học-Mầm non.Tôi biết ba đãvay tiền cho em cho tôi ăn học và lo cả tiền thuốc men cho mẹ và nội. Nên khi học ở Tam Kỳ tôi đã đi xin việc,tôi xin vào làm ở một quán nhậu làm từ 17h ngày hôm nay tới 4h sang ngày hôm sau.Nhờ vậy mà tôi đã tự trang trải được cho bản thân và chu cấp 1 phần vào việc mua sách vở, giày dép, quần áo và tiền học thêm cho em trai tôi.Thời điểm này mẹ tôi đang điều trị tại bệnh viện y học cổ truyền ở Tam Kỳ nhờ châm cứu nhiều nên mẹ tôi đã có thể chống gây đi lại.
Dường như những biến cố đã không ngừng dừng lại ở đây.Vì lỡ kế hoạch nên mẹ đã mang thai đứa em tiếp theo.Những ngày mang thai của mẹ thật sự rất mệt mỏi và vất vả.Với những người khác khi mang thai thì sẽ được nghỉ ngơi và sẽ không đụng tay đụng chân tới việc gì cả.Nhưng riêng mẹ,dù đang mang thai nhưng vì thương chồng thương con nên mẹ vẫn chống gây để làm tất cả những việc trong nhà từ nấu ăn, giặt giũ.Tối đến vì ban ngày làm quá nhiều nên nhiều lúc mẹ lại bị đau đầu và co giật khiến mẹ không thể ngủ được.Nhìn mẹ đau nhưng tôi không thể giúp gì được cho mẹ cả.Ngày tiếp theo là ngày đi khám thai nhưng vì ba bận đi làm nên tôi thay ba chở mẹ đi khám.Vào phòng khám tôi nghe tiếng thình thịch thình thịch kêu rất là nhanh.Bác sĩ bảo thai nhi phát triển bình thường nhưng phải ăn uống bồi bổ vào chứ 7 tháng rồi mà được có 1,5kg. Dự là sẽ sinh non vì sức khỏe của mẹ đã yếu dần đi nên không thể để lâu được.Ngày 24/4/2017, mẹ tôi đã hạ sinh út và út được 2,6kg.Trong lòng tôi nghe nôn nao chỉ muốn chảy về thiệt nhanh để gặp út thôi.Tôi gọi cho giáo viên bộ môn xin nghỉ để được về gặp út.Vừa về tới tôi chạy thẳng vào phòng mẹ đang nằm , tôi sững sờ hỏi ba vì không thấy út đâu cả thì ba nói út nằm bên phòng hồi sức mà nằm trong lồng kính vì út khó thở.Tôi chạy lại thật nhanh qua thì nhìn thấy út,út đang nằm trong lồng kính,út thở nấc, thở rất khổ sở, nhìn út thở mà tôi có cảm giác ở cổ và cay cay con mắt. Út thở nấc, thở rất khổ sở, nhìn út thở mà tôi có cảm giác tim của út ở chỗ chứ không phải ở lồng ngực. Tôi không ngừng đặc câu hỏi cho ba, nhìn vẻ mặt ba lúc này thì đôi mắt đã nhíu lại rồi.Ba nói út sinh ra nhưng út ở trường hợp đặc biệt, tim út nằm bên phải.Trưa ngày 25 tháng 04 năm 2017 việc thở của út lại càng khó khăn hơn nên phải chuyển viện ra Bệnh viện 600 giường bệnh viên nhi Đà Nẵng.Vừa đưa tới thì bác sĩ lao tới nói với ba tôi chuẩn bị đồ chuyển em đi chụp X-Quang lúc đó tôi không được vào.Sau khi chụp xong thì em tôi lại bị đưa sang phòng hồi sức của trẻ sơ sinh. Tầm 2 ngày thì bác sĩ gọi ba tôi tới và nói phải phẩu thuật gấp, vì dạ dày của út tràn lên gần tim nên dẫn tới khó thở. Lúc này ở quê, bà con bên nội và bên ngoại thay phiên nhau trực để chăm sóc cho mẹ. Vì một phần là bị tai biến trở lại nên nửa người bên phải bị yếu đi, một phần là do mới mổ nên mẹ không thể tự vệ sinh cá nhân được. Ở Đà Nẵng, út đã vào phòng mổ từ 17h đến 19h mới ra khỏi phòng mổ. Ca mổ kết thúc ba tôi gọi về báo là ca mổ thành công nên ai cũng mừng cho gia đình tôi. 30/4 mẹ tôi xuất viện và ra Đà Nẵng để lo cho út cùng với ba. Ngày 2/5, mẹ gọi điện về nói “ em giờ bị nhiễm trùng rùi bé ơi”. Tôi hỏi tại sao thì mẹ lại nói “ mổ nội soi nhưng đây là trường hợp đầu tiên bị nhiễm trùng”. Hiện tại thì em tôi vẫn nằm ở phòng hồi sức để bác sĩ theo dõi và điều trị.
Qua những dòng tâm sự trên tôi mong sẽ nhận được sự đồng cảm và chia sẽ từ các bạn, các cô, các chú, các nhà hảo tâm… giúp đỡ một phần nào đó cho gia đình tôi.
Kính mong các bạn, các anh chị, các cô chú tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Phạm Thị Cẩm Tuyên
Lớp: DT15SMN01
Khoa: Tiểu học – Mầm non
Trường: ĐH Quảng Nam
SĐT: 01257311772
Email: phamthicamtuyen95@gmail.com
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
đây là stk ngân hàng Agribank chi nhanh Hiệp Đức của dì mình: 4214205004038,Phan Thị Lệ Hằng
Mọi thắc mắc xin liên hệ dì Hằng Phan