1

1. CÀNG NHIỀU ĐIỀU KIỆN, CÀNG NHIỀU RÀNG BUỘC
Một trong những cái bẫy khiến mình trì hoãn điều cần làm, hoặc tự giới hạn khả năng của mình chính là: tạo ra quá nhiều điều kiện xung quanh nó.
Cách đây 3 tháng mình có cả một nghi thức cho mỗi ngày, gồm thức dậy sớm, tĩnh tâm, nghe nhạc, uống cà phê, viết to do list, tập thể dục… Chuyện này giúp mình bắt đầu một ngày làm việc tỉnh táo, tập trung, nhiều cảm hứng hơn. Mặt tích cực là vậy. Nhưng mặt còn lại là khi tụi nó bắt đầu trở thành thói quen và mình quay trở lại phục vụ cho thói quen của mình. Quên mất lý do thực sự của chuỗi hành động / điều kiện này: ĐỂ LÀM VIỆC CHO TỐT. Vậy nên mình bỏ bớt các điều kiện này đi, đơn giản tụi nó lại và lâu lâu thì bỏ qua hết. Ví dụ có những ngày không mua cà phê kịp thì không cần uống cà phê. Hôm nào dậy trễ quá thì cứ rửa mặt thay đồ đi làm, và không thấy khó chịu về sự xáo trộn này.
Mình thích để lên bàn làm việc một tập giấy A5, 3 cây viết, 1 tệp giấy note, 1 quyển sách, laptop để giữa. Ngay ngắn, nhìn vào thấy chuyên nghiệp đẹp mắt. Nhưng nếu phải đặt laptop lên đùi mà làm, thì vẫn ổn, chất lượng công việc không thay đổi. Mình thích làm việc khi có wifi mạnh, máy lạnh vừa phải, không gian yên tĩnh, không ai xâm phạm vào aura của mình. Nhưng nếu cúp điện, rớt mạng, và mọi thứ rất ồn ào khiến mình không thể làm việc được, thì hóa ra tụi nó làm khổ mình.
Điều kiện – không chỉ riêng về vật chất hay ngữ cảnh, mà nó còn là tư duy làm việc. Được giúp đỡ, được tạo điều kiện, thiên thời địa lợi nhân hoà để làm cái gì đó thì quá tốt. Thậm chí là từ tốt trở thành super tốt. Nhưng nếu mình có tâm lý chờ đợi sự đủ đầy thuận lợi này, không có nó mình thấy mình không muốn làm gì, hoặc có làm cũng làm không tốt, mình kém tự tin đi – thì mình nên coi lại. Điều kiện quan trọng nhất, điều kiện cần, điều kiện đủ của ta chỉ nên là: ta muốn giải quyết cái gì đó, bằng cách làm cái gì, để đạt được cái gì. Và ta làm.
#ghichepcongviec #hachi