20 NGHÌN NHIỀU LẮM HAY LÀ CHUYỆN VỀ NGƯỜI BẮC Ở NAM BỘ

20 NGHÌN NHIỀU LẮM HAY LÀ CHUYỆN VỀ NGƯỜI BẮC Ở NAM BỘ
Trong con phố nhỏ, nhỏ gần như là ngõ, ở gần nhà tôi có một quán nọ khá đặc biệt.
Thứ nhất, quán chỉ mở đến khoảng 10 – 11 giờ sáng hàng ngày.
Thứ hai, quán bán rất nhiều món ngon khác nhau của miền Bắc, những thứ gợi nhớ hương vị Bắc thật sự: bánh cuốn, bánh dày giò, bánh rán (miền Nam gọi là bánh cam), xôi xéo, bánh chưng, bánh giò, bánh tôm,… nước bột sắn, nước sấu, nước mơ,… và nhất là một món khoái khẩu của tôi: flan.
Thứ ba, và điều đặc biệt nhất, là đôi vợ chồng chủ quán này.
Tôi xin kể về họ qua đoạn đối thoại sau đây của cô vợ với khách hàng – một cặp đôi nam đèo nữ, dừng xe máy trước cửa để mua đồ mang đi mà tôi vô tình được chứng kiến.
Khách hàng nữ: “Chị cho em một phần bánh cuốn mang đi, nhưng chị đừng bỏ giò chả gì cả, chỉ bánh thôi.”
Cô vợ: “Thế em lấy 10 nghìn chị nhé.”
Khách hàng nữ (quay sang hỏi người nam): “Mình lấy bao nhiêu anh nhỉ? 20 ngàn?”
Người nam gật gù.
Khách hàng nữ: “Vậy chị cho 20 ngàn.”
Cô vợ: “Chị ơi, 20 nghìn nhiều bánh lắm, ăn không hết đâu. Em lấy 15 nghìn thôi chị nhé.”
Khách hàng nữ: “Vâng, thế cũng được.”
Thế đó, nếu giả sử bạn là người bán hàng, bạn có như cô vợ ấy không?
Một ngày khác, tôi nhắc cô vợ về câu chuyện này. Cô cười tươi: “Ôi khách hàng toàn bảo nhà em bán hàng kỳ quá. Ai cũng nói bán hàng chi mà kỳ.”
Anh chồng kể với tôi, họ thường dậy từ lúc 3 giờ sáng. Và TẤT CẢ các sản phẩm bán tại đó đều do hai vợ chồng TỰ LÀM. Họ bán hàng đến khoảng gần trưa là hết. Nếu bạn đến khoảng tầm sau 9 giờ, rất có thể là một số mặt hàng đã hết. Anh chồng kể, bọn em thường đi chợ Gò Vấp, vì dưới đó giá rẻ bằng 2/3 giá chợ chỗ nhà mình anh ạ. Anh chồng kể, em hay mua hoa, lúc nào trong nhà cũng cắm hoa, hoa giúp mình thư giãn và là một phần đời sống của mình anh nhỉ.
Khách hàng của họ, là những người dân xung quanh, là người đi làm, đi học ghé qua mua mang đi, và là anh bán Dừa, anh bán Dưa Gang, cô Uốc Tóc Miền Tây ở ngay con phố đó.
Họ mới lấy nhau được 3 năm. Trên tường quán, cũng là ngôi nhà của họ, có treo một bức tranh khổ lớn vẽ bằng bút chì đen hai người ngày cưới, dưới một cành hoa nhìn vừa giống hoa đào vừa giống hoa mai. Cô vợ kể, bọn em ngày cưới chỉ chụp đúng hai tấm hình. Và bức tranh này được vẽ lại từ một trong hai tấm hình đó. Họ có một cậu con trai khoảng 2 tuổi, sáng nào cũng mè nheo đòi mẹ và không chịu theo bố đi lớp. Cảnh sống gia đình đơn giản nhưng có vẻ rất hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi thấy họ to tiếng với nhau. Họ nói chuyện bằng một thứ giọng Bắc đã xa bản xứ lâu năm.
Ngày 30 tháng 4, cô vợ than thở: “Hôm nay vắng khách hơn mọi ngày anh ạ. Mọi người đi nghỉ lễ gần hết và không đi làm. Chắc ngày mai em nghỉ một hôm.”
Tôi động viên: “Hai vợ chồng nghỉ ngơi một ngày đi, đưa con đi chơi. Ngày Quốc tế lao động xứng đáng để mình nghỉ ngơi.”
Sáng nay ghé lại, tôi hỏi: “Thế hôm 1 tháng 5 vừa rồi hai em có nghỉ không?”
Cô vợ: “Dạ có, bọn em đưa con vô Thảo Cầm Viên chơi. Thế nhưng đông quá anh ạ, nóng quá lại đi về.”
Người Bắc ở Sài Gòn. Bạn có quen ai như thế?