Bao đoạn đường đã đi, bao đội hình đã gặp, bao trang giấy đã viết, và bao tình cảm đã đầy, khi chúng ta, về một…

Bao đoạn đường đã đi, bao đội hình đã gặp, bao trang giấy đã viết, và bao tình cảm đã đầy, khi chúng ta, về một nhà.
—–
Từ khắp các nơi, đủ các trường, tự nhiên đến xã hội, có thêm mấy bạn quân đội và học sinh nữa, chưa kể cá tính khác nhau, ăn uống khác nhau, mức độ nhạy cảm cảm xúc cũng rất khác.
Một điều đặc biệt nữa, anh em mỗi người ở một mặt trận, một tỉnh, nên rất quý thời gian ở bên nhau. Thậm chí có thể đi đi về về Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp để tìm gặp đồng đội mình.
Ở đây không phải là người của năm ba, năm tư. Đó là những người năm nhất, tuổi 19 mạnh mẽ, bạo dạn, và cũng không kém phần lãng mạn, cũng biết yêu, biết thương, biết rung động, dù ít khi thể hiện ra ngoài thật khéo léo. Vì nào giờ rành viết, thể hiện tình cảm qua con chữ, chứ mấy khi là lời nói.
Những ngày cuối chiến dịch đi họp, bắt đầu có phong cách viết giống nhau, dùng từ hao hao nhau để định nghĩa cảm xúc của mình. Khi đó, đường đi đã xa, thời gian trải nghiệm đã nhiều và tình cảm đã đầy. Khi thấm đẫm trong những ngày tình nguyện, bỗng dưng bật ra được những ý nghĩ như nhau, vẹn nguyên, trong sáng. Và đó cũng là điều ngay từ đầu chúng ta cố gắng đạt được.
Nhỏ tuổi cũng là sự non nớt, sự chưa chín chắn, chưa khéo trong tình cảm, nhưng bù lại là sự ham học và nghĩ cho nhau. Những bữa cơm bên nhau lại biết ai không ăn được khổ qua, ai ăn nhiều ớt, ai tắm xong là phải có chiếc khăn quấn quanh cổ, ai bị dị ứng món nào, ai thường ăn chay, ai đang ăn kiêng. Ai có ánh mắt buồn, ai vô tư ca hát giữa biển, ai có bạn trai bạn gái đi đâu cũng phải báo cáo, ai thích chụp hình làm miệng chữ o, méo qua một bên. Ai thích để tay phải thành chữ o như chữ OK làm cả nhà có trận cười ngả nghiêng. Ai thích khoe hai răng khểnh và già bậc nhất đội, nhưng lại tinh tế lắm. Ai hay mè nheo khi bị chọc. Ai nhìn như diễn viên của xứ kim chi, lúc nhìn mặt đăm đăm khó chịu, khi lại dễ thương và thật hiền dịu. Ai mặt tròn nhất nhà, nhỏ nhất nhà. Ai đi họp thích mặc áo trắng, đeo cặp bên một vai. Ai là người đen nhất đội, trước khi có lớp trưởng. Ai là người đáp máy bay vào đây để đi tình nguyện với anh em dù chuyến hành trình tiếp theo biết là rất khó khăn. Ai là người hay bệnh mà giấu. Ai quê miền biển, tóc xoăn xoăn quăn quăn như đi trong gió. Ai là người hay bị chọc để lâu bị chê. Nhà có hai nàng Vy tinh vi….
Vui là vậy, nhưng cũng có lúc tâm trạng như ai, và cả sự sẻ chia những điều mà chưa thể nói được với ai. Khi ấy, chỉ mong, chúng ta là bờ vai của nhau để có thể đồng cảm, chia sẻ, cùng nắm tay đi tiếp chặng đường. Điều đó quý hơn bất kỳ vật chất nào.
Các anh chị khóa trước vẫn đang nhìn về các bạn, muốn trẻ lại như các bạn để lại được đi, được mặc màu áo xanh, đeo chiếc khăn rằn, cầm máy ảnh, cầm viết tác nghiệp. Khi còn trẻ, các bạn còn cơ hội để tiếp tục đi thêm ít nhất một mùa nữa, còn cơ hội để làm đầy cảm xúc, còn đi và tìm thấy những nghĩa tình. Còn yêu, còn thương, trong sáng, vẹn nguyên!
Đằng sau những bài viết, những hình ảnh, là những con người cảm xúc như vậy, tình cảm như vậy.
Bạn có muốn về một nhà với những người bạn ấy.

Xem thêm mua khăn rằn ở sài gòn tại wetrek nhé!