Giáo dục đương nhiên đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng

Giáo dục đương nhiên đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng

Giáo dục đương nhiên đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Nhưng cũng phải bình tĩnh và thẳng thắn thừa nhận rằng phụ huynh cũng góp phần làm cho các vấn đề đó ngày một nghiêm trọng hơn hoặc ít ra cũng không có đủ dũng khí để nói không với các vấn đề đó. Không ít các phụ huynh coi giáo dục là một cuộc đua trong khi không xác định được mục đích của nó là gì, sau khi gắn “tên lửa” và đủ thứ vào người con thì con mình sẽ…phóng vào đâu. Tương lai bất định!
Khi không hình dung được mình mong ước con mình thành con người như thế nào, sống trong xã hội tương lai như thế nào-xã hội mà chính con mình sẽ là thành viên kiến tạo và bảo vệ thì phụ huynh và con cái sẽ triền miên ngày tháng trong sự hối hả chạy đua theo các ảo vọng điên cuồng. Đấy là mảnh đất béo bở cho những người dùng giáo dục và sự hỗn loạn của giáo dục để trục lợi (để làm gì thì bó tay).
Đối với giáo dục cần bình thản. Nếu bố mẹ tự học hỏi để có hiểu biết cơ bản về giáo dục cũng như có nhận thức xã hội tốt thì họ sẽ tự tìm được con đường tốt nhất cho con mình bất kể xung quanh người ta “lên đồng” thế nào đi nữa.
Người ta thế nào mình thế ấy là một tư duy cổ lỗ và ngớ ngẩn đơn giản vì mình khác người ta từ trong …trứng.
Mỗi đứa trẻ là một thực thể riêng, mỗi gia đình là một thế giới riêng và mỗi cá nhân có giá trị riêng.
Mục đích của giáo dục cuối cùng là tạo ra con người có chất lượng tốt hơn con người hiện tại. Chất lượng đó phải được nhìn nhận ở sự ngày càng hoàn thiện của cá nhân-công dân và sự tốt đẹp của xã hội mà anh ta là thành viên.
Mọi cố gắng để con mình thành thiên tài, thần đồng hay tài năng đặc biệt gì đó… sẽ không đi đến đâu hoặc cuối cùng sẽ gặp ngõ cụt khi không thông được tư duy về các giá trị cơ bản nhất, phổ quát nhất của giáo dục.
Giống như nhiều người khi ngồi bên bàn trà quán nhậu thì chửi tuốt từ vua đến quan, cười nhạo bọn tham quan ô lại, cười nhạo cơ chế… nhưng ở chỗ khác thì lại xun xoe bợ đỡ quyền lực và làm mọi cách bất chấp thủ đoạn, liêm sỉ để mong một ngày nào đó mình được ngồi vào đó mà…gặt hái.
“cơ chế”, “thế chế”, “quy trình”… vừa là những thứ để họ nhả vào đó sự bức xúc giả vờ, thể hiện sự thông thái và đẳng cấp vừa là cái khiên để biện hộ cho hành vi tha hóa của họ. Trong logic của họ, sự tha hóa hoàn toàn đến từ đó nên việc họ hư, họ tha hóa, họ dúng tay vào những điều bất nghĩa không phải lỗi của họ. Lý luận của họ là “ai ngồi vào đó cũng thế cả”. Vì thế không ít cá nhân cứ hồn nhiên mà ác mà đểu cáng.
Mọi sự vô minh sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Con cái chúng ta không thể nào thành người tốt, thành nhân tài, thành người hữu dụng, thành người sống hạnh phúc trong “môi trường chân không” .