LÃNG

LÃNG
Nửa đêm nghe bạn gọi cũng bò khỏi giường, hứng chí là phóng đi Vũng tàu, Đà lạt… dù biết sẽ bị vợ cằn nhằn.
Đi ngoài đường mặt cứ nghênh nghênh đón… gió, người thân đi qua bên chào cũng chẳng mấy khi chào lại.
Cái gì cũng để đâu quên đó, có khi ngay trước mũi mà tìm hoài không ra.
Từng chơi sang mua kính đắt tiền, mất riết mạt lun. Bực mình, mua một phát dăm chục cái kính lề đường, loại ba bốn mươi ngàn một chiếc đeo cho đã, thế mà cũng dần dần mất sạch.
Thường xuyên đột nhiên mặt đần thối… Ngồi trong bàn nhậu khi thì đắm đuối nghe ai hát, khi thì hí hoáy bấm bấm, mắt nhìn đâu đâu như ma làm… bạn ngồi bên gọi cũng chẳng thèm biết.
Ấy vậy mà khi gặp người nêu vấn đề hợp cạ thì có thể tranh luận, nói như máy khâu.
… …
Nhiều người bảo “tay ấy lãng mạn quá!”
Có biết đâu sự thật lại là hắn… LÃNG TAI và lãng xẹt quá.
Cái đồ dở hơi, thấy là ghét!
Quên hắn đi!!!