Nhớ

Nhớ, năm 6 tuổi, được mẹ dắt tay đi bộ trên con đường nhỏ, mọc đầy cỏ dại đến trường, lần đầu biết thế nào là ‘vào đời’. Không còn cái cảm giác nắng nóng của tháng 9 Tây Nguyên, lấp vào đó là cái háo hức pha lẫn sự sợ sệt.
Năm 16 tuổi, vẫn lang thanh đi trên con đường làng quen thuộc, nay được rải sỏi. Cùng đám bạn đến trường. Cũng chính những con đường ấy nhuốm màu kí ức tuổi thơ không bao giờ quên. Quả thật, trẻ sinh ra ở làng sẽ có một tuổi thơ đẹp với vùng quê đủ thú vui mà chẳng nơi giàu có, xa hoa nào có được.
Năm 26 tuổi, lang thang trên con đường nhựa, vắng tanh ở thành phố lớn nhất nước, xa quê hơn đến hai trăm mười nghìn mét. Cái không khí mát mẻ của buổi tối thật dễ chịu về xúc giác. Nhưng sao tôi cứ thấy không vui, dù rằng vẫn đi bộ như thuở nhỏ. Nay, đi mua xăng.
Tại sao chạy xe lại để hết xăng được nhỉ !!!!