NO DEFAULT

NO DEFAULT
Ai cũng muốn mình là người quan trọng.
Ai cũng muốn mình là chuyên gia.
Ai cũng muốn ra mặt để lên mặt với đời.
Ai cũng có thể bùng nổ.
Ai cũng có thể thể hiện.
Khác nhau giữa họ là cách thể hiện, thời gian, và hình thức biểu đạt.
Sự khác nhau nho nhỏ ấy tạo nên đối lập, đối kháng, đối chọi, đối đầu… mà hậu quả có thể nhỏ, có thể to, có thể ngắn, có thể dài, dài dài, hay mãi mãi.
Sự khác nhau ấy cũng làm nên người văn minh, người thô lô, người điên cuồng, người tế nhị, người nhẹ nhàng, người vũ lực, ….
Ranh giới giữa tất cả chỉ là 1 đường kẻ, nhỏ xíu, mong manh,…
Đôi khi chỉ là một sát na thôi, mọi sự đã là khác.
Đôi khi một nụ cười thôi, mọi sự cũng thay đổi
Đôi khi giảm một chút âm lượng thôi, mọi sự cũng khác
Đôi khi chỉ cần một chút nhẫn nhịn, và một chút tế nhị mọi sự cũng khác.
Và Đôi khi, rộng lòng một chút mọi chuyện cũng khác.
Nhưng những cái đôi khi ấy, bé xíu tưởng bé và dễ ấy lại thực ra rất khó, nếu không muốn nói là quá khó.
Vì những gì cố hữu, khó để thay đổi.
Vì bản thân người không ý thức để đổi thay
Vì đôi khi mặc định rằng, thay đổi là không bao giờ được.
Chung quy, Mặc định phản xạ, mặc định thói quen, mặc định suy nghĩ, mặc định ứng xử là những điều thiệt là không vui.
Mình muốn gỡ dần những điều mặc định ấy.
Mặc định sẽ là sợi dây trói chặt chúng ta với những điều xưa cũ. và con người chỉ hơn máy ở chỗ cung bậc thể hiện, và tốc độ phản ứng cùng sự biến hóa.
“Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng,….”
Nguồn: HTV 🙂